Đợi

Ở Đức có một câu thế này: “Auf was Gutes muss man immer warten.”. Nghĩa là, để nhận được thứ gì đó tốt đẹp, bạn phải luôn chờ đợi.

Đúng, nhưng không cho mọi trường hợp.

Đùa thôi.. đúng con khỉ khô!..

Nếu cứ nhắm mắt làm lơ những cơ hội nhỏ, chờ đợi cái gì to bự cho “hợp đẳng cấp”, thì khi thời cơ lớn đến, kĩ năng chưa mài, trí tuệ chưa thông: nắm bắt bằng niềm tin?

Trong Studio của tôi có một con bé nước ngoài rất ngộ. Nó ngọng líu tiếng Đức. Thế mà mỗi lần trao đổi với giáo sư, nó hót như chim, kệ người đời bình luận. Bài tập giao ra, nó làm ngay và xong luôn trong ngày, hệt học sinh cấp một. Vậy mà đến trước hôm nộp bài vẫn thấy nó chui vào studio ngồi làm chung với mọi người. Đúng hơn là: thấy nó giảng bài cho mấy đứa bạn trong thời gian mà nhẽ ra nó có thể ở nhà Ngủ. (ôi “ngủ”, từ đó xa xỉ với dân Kiến bọn tôi biết nhường nào!)

Con bé đó, một năm sau, người ta vẫn thấy nó giảng bài. Nhưng với tư cách Trợ Giảng cho Giáo sư. Nó là sinh viên nước ngoài đầu tiên được nhận vào vị trí đó.

Con bé không là siêu nhân sịp đỏ, nhưng chắc nó bị ảo tưởng sức mạnh nên thích ôm đồm. Lịch học mỗi ngày từ 8h sáng đến 5h chiều và làm đồ án đến khuya hình như không đủ cho nó “luyện cơ”. Nó đăng kí làm tình nguyện, mỗi thứ 7 đều có mặt ở trại tị nạn, sinh hoạt với trẻ em ở đấy. Trong khi các thành viên khác gác dự án để học thi, nó gồng mình vừa học vừa làm.

6 tháng sau ngày nó gia nhập nhóm, nó được bầu làm trưởng dự án. Nghe đâu tháng tới nhóm của nó mở lớp dạy tiếng cho trẻ em tị nạn. Rồi thì nó tha hồ đầu tắt mặt tối. Thiệt, con nhỏ chắc bị khùng..

Một điều tôi biết chắc, con bé đó không đợi thành công gõ cửa. Nó đi tìm. Xác định mục tiêu. Nỗ lực để đạt được. Chấp nhận vấp ngã và mất mát.

Đợi làm chi, khi đường đời đã là trước mắt rồi?

Cứ đi thôi! 🙂

– Mai Hien –

(bài đăng status facebook, 13.10.2014)

Leave a comment