Hồi mình còn đều đặn viết bài trên facebook, mẹ hay cằn nhằn, kiểu: „Viết lắm về ba, chả thấy bài nào về mẹ!“. Những lúc như thế mình chỉ có cười trừ. Ba mất khi mình vừa vào cấp ba, tuổi mới lớn hay buồn hay nghĩ, hay tự cho mình là người chịu tổn thương nhiều nhất quả đất. Thế nên hay tâm sự về người khiến mình buồn, thứ làm mình khóc, chứ ít khi chia sẻ về mẹ.
Nếu để miêu tả hình ảnh mẹ trong một câu, hẳn sẽ là:
Mẹ mình còn siêu cường hơn cả siêu nhân ấy! 😀
Khi ba bệnh nằm viện, tiền thuốc men, trị liệu ngót nghét chục triệu mỗi tháng. Mẹ tằn tiện hay vay mượn, vẫn lo đủ chẳng những viện phí cho ba, mà còn cho hai chị em mình ăn học.
Ba qua đời trước Tết đúng ba ngày, mẹ một tay lo giỗ oải đưa vong. Thời gian đó thật sự rất mệt mỏi.. Mình nhớ mỗi ngày hai lần, mỗi lần hai tiếng hoặc hơn, ba mẹ con vừa nghe các sư tụng kinh, vừa quỳ lạy đến đau mỏi cả người. Xong xuôi cúng kiếng, mẹ lại tiếp khách đến thăm. Bao người an ủi, mẹ chỉ cười hiền: „Mai không sao đâu!“. Hình ảnh mẹ kiên cường khi đó, mình nhớ mãi!
Từ sau đó, Tết với nhà mình vương đượm màu buồn. Bản thân mình không còn thích Tết nữa. Đơn giản vì Tết đến là mẹ lại tất bật lo giỗ ba, rồi dọn nhà, mua sắm, nấu ăn đón Tết. Mẹ chẳng than vãn bao giờ, nhưng cứ thấy mẹ vất vả là mình không thích, thế thôi.
So với những thức ngon ngày Tết, mình chuộng những món mẹ hay nấu hằng ngày hơn: đậu hủ sốt cà, bánh canh, mì thăn xào sả, thịt kho… Trời ơi nhắc tới là thèm! Nghĩ hồi đó sung sướng quá chừng, đi học về là thức ngon nóng sẵn bày hẳn trên bàn. Giờ không có mẹ ở bên, nấu nướng khi lười khi siêng, nên là bữa đói bữa no, bữa nào được cho thì mừng hết biết!
Mấy tuần nay Karlsruhe trở rét, cơ địa dở hơi của mình lại được dịp ốm lên ốm xuống. Hồi nhỏ mà sổ mũi tí là được mẹ cưng cho uống si-rô, sốt chút xíu là khăn ướt đắp trán, nghỉ học nằm nhà liền! Bây giờ sốt đến hoa mắt cũng ráng nấu miếng cháo ăn, uống thêm viên „thần dược“ chữa bách bệnh (paracetamol :P), rồi lết vào studio làm việc cho kịp hạn nộp bài. Cái sự hời hợt với sức khoẻ của mình, nguyên nhân sâu xa cũng là tại …mẹ. Bạn nào có ba mẹ làm bác sĩ chắc sẽ hiểu.. Có triệu chứng tí là bạn được chẩn bệnh, cho thuốc, lên lịch điều trị… trong một nốt nhạc luôn! Bởi thế nên hồi còn ở Việt Nam, mình hiếm khi bệnh nặng.
Mẹ đi chữa bệnh tứ phương, dù không ai trả lương vẫn tình nguyện đi khám. Nhưng đến lượt bản thân có bệnh, mẹ lại ưa…giấu, hoặc xem như hổng có gì lớn hết. Có lần trên đường từ buổi khám tình nguyện về, cả đoàn bác sĩ y tá gặp mưa bão. Mẹ khi đó bị tai nạn, để lại vết thương lớn ở chân. Vậy mà lúc skype, con gái nghe tin như chết tim, còn mẹ vẫn cười hề hề. Ngộ thiệt!
Tính mẹ là thế.. Chuyện buồn, chuyện đau, chuyện vất vả, mẹ chôn trong lòng.. Miếng ngon, thức đẹp, mẹ nhường phần con cái. Mẹ chẳng hay ôm con, cũng không chuộng mấy câu sến súa. Những điều mẹ làm, những thứ mẹ hi sinh, còn hơn cả đủ để tụi con biết mẹ thương hai đứa đến nhường nào.
Tết năm nay con lại không về, lời chúc đầu năm cho mẹ đành gửi qua bài blog. Mẹ ơi giữ gìn sức khoẻ! Ăn uống nhớ lựa món ngon với bổ, đừng chừa hết phần ngon cho cu Tí làm chi! (Nó mập lắm rồi! Mẹ ăn hộ là tốt cho nó ý!). Chịu khó tập thể thao hơn nữa! (Khi nào con về, thần kinh vận động phải còn siêu cường để đi du lịch với con!). Nhất là không „đua xe“ nữa, tay lái lụa phải có lúc về hưu chứ cứ tranh phần với bọn sửu nhi, kì lắm!
Năm nay hay những năm sau nữa, lúc nào con cũng ước mẹ được nhiều sức khoẻ và an nhiên!
Thương mẹ rất nhiều!
Con gái Mai Hiền
07.02.2016 – Karlsruhe, CHLB Đức