Câu chuyện thứ nhất: Cơ hội vàng.
Gần hai giờ sáng, giờ Đức. Tôi vừa trở về nhà sau nhiều giờ tăng ca. Căn hộ nhỏ được xây từ những năm 80 theo phong cách Châu Âu: ngoại trừ gian bếp được trang bị hiện đại, thì từ phòng khách đến phòng ngủ đều sở hữu sàn cùng nội thất gỗ vương mùi thời gian, lò sưởi ga mạ vàng trang trí cầu kì, vườn hồng thắm nhỏ xinh bên bệ cửa sổ, giá sách đồ sộ quyến rũ (nhưng tuyệt nhiên tôi không đụng đến, toàn văn tự trước thế chiến của bà chủ nhà, có đọc cũng chẳng hiểu..). Căn hộ này tôi thuê sáu tháng, cho thời gian thực tập tại Auer Weber, một trong những công ty kiến trúc lớn hàng đầu ở Đức.
((Viết tới đây cảm giác như mình đang làm báo cáo vậy, hehe. Nhưng đúng là tôi đang muốn khều khều thế giới: „Ê, Mai Hiền còn sống nè, và sống rất tốt nữa! Mọi người.. đừng quên tui nha!“. ))
Dạo này đi làm, tôi mới phát hiện ra mình thích công việc này hơn mình tưởng rất nhiều! Tuy điểm số trong trường cao, và đồ án tốt nghiệp đạt điểm tuyệt đối (bên mình gọi là thủ khoa tốt nghiệp đó, hehe, lỡ khoe thì khoe cho hết!). Nhưng, thậm chí khi được giáo sư khen ngợi trước toàn thể sinh viên cùng khoá vì „có niềm đam mê sâu sắc và nhạy cảm với cái đẹp“, tôi lại thấy… xấu hổ. Vì có một sự thật khá buồn, nhưng 100% thật: Tuổi 24, tôi vẫn không biết mình đam mê điều gì.
Điều làm tôi hạnh phúc nhất? – là dành thời gian với trẻ em. Còn vui vẻ thứ nhì, là trò chuyện với người thông minh, hiểu chuyện.
Người mà tôi thương nhất? – (đương nhiên) là mẹ. Thương nhì là bản thân, thương thứ ba là thằng em trai dở hơi cám lợn.
Con người tôi luôn rõ ràng yêu ghét, biết bản thân thích cái gì, không ưa cái chi. Nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến đam mê, tôi lại ngu ngơ hơn bò đeo nơ.
Cho đến khi tôi đi làm!
Công việc này thật sự thú vị! Khác với quan niệm „Kiến trúc sư“ tương đương „Nghệ sĩ“ mà chúng tôi vẫn thường bị hiểu lầm. Những người thầy hướng dẫn tôi, họ là những Tổng công trình sư vô cùng tài năng, biết phán đoán, rất thông minh và tỉ mỉ! Khác với chỉ thiết kế và thuyết trình như trong môi trường đại học, mỗi nét vẽ của tôi trên máy sẽ là một chi tiết kết cấu thật sự được xây nên! Công trình của chúng tôi hiện tại là dự án sân thể thao kết hợp khu bơi lội ở Cents, Luxembourg, và mở rộng song song bên cạnh đó trường học. Tới thời điểm này tôi được giao và đã vẽ xong toàn bộ chi tiết nền nhà và đã giao cho bên thầu! Chỉ còn chờ ngày xây! Bạn có thể đoán được là tôi hào hứng đến mức nào!
Vậy đó, tôi vẫn chưa khẳng định được đây có phải đam mê, hay là phấn khích nhất thời. Nhưng tôi vui và tự hào, vì bản thân đã rất nỗ lực để có được hôm nay. Mỗi ngày đi làm là một ngày tôi tận hưởng, một ngày tôi học hỏi và phát triển.
Hơn tất cả, đây là cơ hội vàng, mà tôi bằng nhiều nỗ lực đã tự tạo ra cho chính mình, để khám phá đam mê.
Câu chuyện thứ hai: Yêu mình, yêu người.
Tôi có anh người yêu, người Đức lai Pháp. Tháng 12 này chúng tôi kỉ niệm 3 năm bên nhau. Anh là người đầu tiên theo đuổi tôi mà chúng tôi thành. Bình thường là tôi „chọn“ người con trai trước, rồi nhá đèn xanh đèn vàng, bảy sắc cầu vồng đủ kiểu, đến khi người ta ừa mình yêu nhau đi, tôi mới thôi làm phiền.
Anh là ngoại lệ đầu tiên, cũng là người, khiến tôi nhận ra giá trị bản thân, cảm thấy vui vẻ và tận hưởng khi sống chân thật là chính mình. Tôi thích hẹn hò ở nhà hàng sang, nhưng nhất định tự trả bằng tiền mình kiếm được. Tôi nấu nướng tuỳ hứng và vừa khéo ngon, nhưng nếu bắt tôi thường nhật vào bếp chắc tôi khóc nhè ba thứ tiếng. Tôi chơi với trẻ con rất hăng, trò chuyện với người lớn cũng khéo, nhưng để tôi ngồi chung với một nhóm thanh niên trạc tuổi chừng nửa ngày tôi sẽ kiệt sức vì áp lực. Tôi làm việc rất chăm, và thích xác nhận thành quả rõ ràng chứ không quen khiêm tốn. Tôi mua sách rất nhiều, nhưng hay đọc dở dang với lí do „bận làm đồ án“, để rồi khi có thời gian lần nữa, tôi kê luôn nguyên nồi mì lên cuốn sách đang đọc dở, vừa ăn vừa xem drama Hàn.
Bạn thấy đó, tôi chỉ là một người con gái bình thường với những mâu thuẫn cũng rất ư bình thường. Điều này tôi nhận ra khá muộn. Theo thời gian, cùng những lời động viên từ anh, tôi học cách hiểu và chấp nhận những điều bình thường của bản thân, trân trọng những nết tốt và cả những điều dở hơi.
Người con gái bình thường ấy đang tận hưởng những ngày tháng êm đềm nhất trong lịch sử tình trường có phần sóng gió của mình. Cô gái ấy ít nhạy cảm hơn, cãi nhau với người yêu chắc mỗi năm một lần, còn khóc, duy chỉ một lần trong suốt 3 năm. Họ đi du lịch và trải nghiệm cùng nhau nhiều nơi, từ Prague, Vienna, Roma, đến Lyon, Brussel, Amsterdam.. Hình ảnh chụp chung bao nhiêu, họ giữ lại làm album, ghi chép kỉ niệm, để dành cho chỉ hai đứa xem thôi.
Tôi may mắn, vì đã thay đổi rất nhiều trong những nghĩ suy về tình yêu: tích cực, chân thành và đơn giản. Điều này, tôi phải cảm ơn David, người mà tôi, ở thời điểm hiện tại, yêu thương thật nhiều!
Bản báo cáo dài ơi là dài đến đây là hết! Hết hơi luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!! Giờ gần 4 giờ sáng bên Mai Hiền. Mai là cuối tuần, sẽ ngủ nướng thật thích! Để rồi khi dậy, lại bận bịu với công việc và thật nhiều yêu thương!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhaaa!!
Peace out !
– MH –