Tản mạn ngày Tết

Tết.

Thời gian này mọi người ở Việt Nam tất bật đủ chuyện, trước thì dọn nhà, may quần áo đẹp, cúng kiếng, sau thì thăm họ hàng, chúc Tết, biếu quà bánh, lên chùa lễ Phật.
Mệt nghỉ thở mà vui miễn bàn.
Với mình chuyện “khó khăn nhất” mỗi năm khi đến ngày này là so lịch Tây với lịch Ta, chăm chỉ thăm facebook, để không bỏ lỡ ngày 27 giỗ ba và ngày mồng Một chúc Tết mẹ. Chúc xong là hết Tết.

Bảy năm xa nhà, Tết của mình là vậy đó.

Bảy năm sống nơi xứ người, trưởng thành hơn rất nhiều theo cách đơn giản nhất có thể. Vẫn cạnh tranh trong môi trường làm việc, nhưng lành mạnh trong sạch, không thị phi chà đạp, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Vẫn phải xây dựng quan hệ nếu muốn tiến thân, nhưng thật lòng ưa chuộng, chân thành với cộng sự và đối tác. Vẫn suy nghĩ tính toán cho tương lai, nhưng biết chăm chỉ từng ngày trong hiện tại.

Vẫn là người Việt Nam da vàng tóc đen, nhưng tư tưởng Tây Âu đơn giản, không bon chen. Hay như chị bạn mình từng miêu tả, mình thuộc thế hệ “Chuối” (trong trắng ngoài vàng), như rất nhiều bạn du học sinh xa nhà lâu năm.

Ở bên đây mình rất hiếm bạn người Việt, mà có cũng gặp nhau chắc khoảng 2, 3 năm một lần, nên không tổ chức Tết cùng nhau. Các mối quen biết gói ghém lại trong “bạn cùng ngành”, “đồng nghiệp”, “bạn cùng nhóm nhảy”, và tất thảy đều là người Đức. Ngành của mình đòi hỏi số giờ làm việc rất rất nhiều. Nếu không phải lên trường nghe giảng, qua studio làm đồ án, đi làm thực tập hay trợ giảng thì cũng là đi làm tình nguyện hay tập nhảy. Được mấy buổi cuối tuần rảnh Mai Hiền thích đi du lịch, thường là đi một mình. Kiểu ngẫu hứng đặt vé tàu tối hôm trước ở Stuttgart (Đức), rồi trưa hôm sau đã trèo đến đỉnh Pilatus ở Lucerne (Thụy Sĩ) cách đó hơn 200 cây số thì khó hỏi ai cùng đi được…

Mai Hiền rất hạnh phúc và biết ơn mẹ đã tạo điều kiện cho mình được học hỏi, trưởng thành ở đây. Đương nhiên không phải mọi thứ đều màu hường, mình cũng từng va vấp và cô đơn rất nhiều. Những điều tưởng như nghiễm nhiên, như truyền thống văn hoá, sự bảo bọc của gia đình, bạn bè thân thiết thời học sinh, dần phai nhạt, gần như mất hẳn. Nhưng ai ai cũng phải trải qua đau đớn, mất mát để trưởng thành. Than vãn khóc lóc chẳng giúp được gì. Cứ ngẩng cao đầu, biết vị trí của bản thân, mình có gì và thiếu gì để học hỏi và rèn luyện thêm từng ngày. Để những gì từng khiến ta gục ngã trong quá khứ, giờ thậm chí chẳng đủ mạnh để làm ta ngứa trong hiện tại và tương lai.

Mình muốn kể một câu chuyện ngắn. Hồi mình học kì ba bachelor, có bạn bảo mình không có lối suy nghĩ kiến trúc và “khuyên” mình chuyển ngành. Bạn ấy rất giỏi nên Mai Hiền từng rất nể và buồn sau nhận xét đó. Nhưng thay vì đổi ngành, Hiền tìm gặp những người giỏi hơn nữa, kết thân và theo đó quan sát học hỏi cách họ làm việc. Sau khi có được sự tiến bộ nhất định và nhìn lại những đồ án đầu tiên mình thiết kế, mình nhận ra sự chỉ trích ngày trước không hề sai. Mình biết ơn những lời chỉ trích đúng, và cũng biết ơn bản thân luôn biết học hỏi và không từ bỏ.

Ai mắng bạn là bò hôm nay, hãy chỉ họ chất lượng của bạn sang chảnh hơn bò Kobe. Ai bảo bạn thiếu năng khiếu, cứ tốt nghiệp thủ khoa rồi họ tự khắc nín.

Mai Hiền dự định chúc Tết mà già rồi, viết văn lan man bên lề hơi lâu: Năm nay hay những năm sau nữa, Mai Hiền mong những bạn đang đọc bài viết này luôn cố gắng sống chăm chỉ và thành thật! Luôn giữ được cái đầu lạnh và trái tim biết yêu thương! Luôn biết ơn những gì mình được trao, tình yêu và cả sự chỉ trích chân thành! Chúc bạn tối ngủ thẳng lưng ngon giấc vì không phải lo lắng mình tổn hại ai hay ai mưu tính gì mình! Và đương nhiên Mai Hiền thương chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ và luôn an nhiên, ấm no hạnh phúc!

-Mai Hiền-

Aachen, 06.02.2019

Leave a comment