
Năm nay mình 25, giao tiếp xã hội không thể dày dặn so với các cô các bác, nhưng cũng gọi là chín phần trải nghiệm, mười phần lắng nghe. Để biết, để hiểu, mà giữ cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Một vài câu chuyện mình sẻ chia dưới đây, dành cho ai cần nơi đồng cảm, hay những bạn trẻ vẫn đang tự hỏi làm sao để sống vừa năng động, lại được phần an nhiên.
1. Nhẫn nhịn trong quá trình, quyết đoán trong hồi kết.
Đời mình vất vả trồng cây để người khác ăn quả không chỉ đôi ba lần, dù là tình yêu, học hành hay sự nghiệp. Là mình Hiền cho đúng cái tên, hay là ngu để người lợi dụng?
Đơn cử như chuyện làm nghề thiết kế, nơi nguồn gốc ý tưởng luôn là vấn đề nhạy cảm. Bạn lấy cảm hứng từ những thiết kế có sẵn và học hỏi từ người đi trước là chuyện cần làm. Nhưng ranh giới giữa vay mượn ý tưởng và sao chép nguyên si lại rất mỏng manh. Lần mình thiết kế đồ án tốt nghiệp, sau đợt báo cáo đầu tiên thì ý tưởng đặc trưng của mình “được” hơn nửa studio sao chép. Điều này xảy ra khá thường trong ngành Kiến trúc. Ví như Eiffel Tower bạn làm biếng bay xa đến Paris để ngắm, thì ngay ở Thâm Quyến Trung Quốc cũng có một cái y sì, và hàng chục tháp rải rác ở các thành phố khác. Nhưng khi nghĩ về Tháp Eiffel để mà trân trọng chiêm ngưỡng, có ai nhắc đến cái quốc gia to béo ở phương Đông kia? Thế nên nếu ý tưởng của bạn “được” vay mượn, nên thấy vui vì mình giỏi và đáng được người khác học hỏi, thay vì buồn bực ôm ấm ức hay kể lể thiên hạ.
Trên là cách mình ứng xử với người mượn-không-xin-phép ý tưởng, còn với người cướp luôn công và vơ kết quả tốt của mình về họ. Ngu mới cho. Mỗi tác phẩm mình thiết kế, đều là con cái mình chăm lo từ bé, thức đêm mấy tháng ròng rã, đầu tư biết bao trí tuệ và sức khoẻ cho. Mình thương thế nào thì Phải bảo vệ con của mình thế đó! Biết mở miệng và đưa lý lẽ đúng thời điểm là chuyện cần và nhất định phải làm. Luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không phải để trưng, và những người thông hiểu đạo lý và muốn giúp đỡ bạn là Có tồn tại.
2. Tha thứ cho người, tha thứ cho mình.
Đôi khi mình cảm thấy rất may mắn khi mắc chứng… hay quên. Tuổi thơ của mình không nhiều tiếng cười, bởi thế nên từ bé mình đã học được cách lượm lặt những hồi ức tốt đẹp nhỏ nhoi, rồi ghép chúng lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Những gì buồn bã đau đớn được quên lãng một cách rất tự nhiên. Sau này mình vẫn giữ cái nết y như vậy. Người ta lừa tiền lừa tình, nhiều năm sau gặp lại mình vẫn chân thành hỏi han. Sự tha thứ đến từ quên lãng, chứ mình không nghĩ bản thân tốt đẹp đến mức ai làm mình khổ cũng tha.
Có câu bạn thân để gần, kẻ thù phải giữ sát bên. Những người từng công khai ghét bỏ mình hay giang hồ nói xấu sau lưng, mình bám luôn không buông, giờ trở thành mấy đuỹ bạn thân, buồn vui gì nó cũng lôi mình ra xả đầu tiên. Vạn sự ở đời đều có lí do của nó.
Bạn không dễ quên như mình, mà muốn tha thứ cho người khác, thật ra không khó. Cứ đi tìm chuyện có ích cho đời mà làm! Giữ cho Tâm trí bận rộn với những thứ lành mạnh như công việc sách vở, và cơ thể khoẻ khoắn nhờ chăm thể thao, đi du lịch. Vừa học hỏi cho mình, vừa hiểu đời hiểu người. Ai lầm lỡ đều có lí do hoàn cảnh, càng thông tuệ càng hiểu rõ mình không ở địa vị có thể phán xét bất cứ ai.
Nên tha thứ được, cứ buông bỏ đi. Đời nhiều việc để làm lắm, ôm chữ hận chi cho thêm bận thêm buồn?
3. Tôn trọng người khác là điều tiên quyết!
Không cần kể nhiều bạn cũng biết một trong những lí do để Nhật Bản từ Zero to Hero là cách giáo dục Con người và sự Tôn Trọng lẫn nhau. Tư tưởng nông dân và mưu lợi cá nhân nói thẳng ra là lí do nước mình còn ì ạch. Mình không bàn thêm chuyện vĩ mô mà chỉ muốn nhắn gửi những bạn đang đọc đến dòng này: dù cầu tiến đến đâu, xin đừng bao giờ tổn hại đến lợi ích, sức khoẻ và tinh thần của người khác! Mình sẽ rất biết ơn, và nếu gặp nhau ngoài đời, mình sẽ tình nguyện cho bạn thêm một đứa bạn chân thành và thương yêu bạn.
Những bài giảng đạo đức từ tiểu học đến phổ thông mình không cần nhắc lại. Chuyện công sở tiệc tùng chúc rượu tham nhũng gái gú… ai làm, ai trải, tự vấn lương tâm. Miễn khi chúc rượu bạn không ép thách người ta uống, ôm gái đẹp trong tay cũng nên biết liệu người ta có thật sự ưa mình, tiền đút túi nhớ công ai mình hưởng lợi (rồi chờ ngày báo đáp). Những chuyện vô đức, tránh được thì tránh, không được thì khéo, đừng tổn hại ai.
Hôm nay mình kể đến đây, hi vọng còn kịp giúp ai đó được lành trong tâm. Còn như đã muộn, hay bạn đánh giá lời mình trẻ con, mình okay luôn không buồn, hehe.
Mới 25, con nít con nôi biết gì. 😉
Mai Hiền,
Sài Gòn, ngày 24.03.2019
nguồn ảnh minh hoạ: bác Việt Phước Điền