Mình hay khoe bản thân dễ ngủ: đặt lưng xuống không quá ba phút, liền „đứt bóng“.
Ngủ ngon, mơ đẹp, chỉ có điều hơi ít. Bốn tiếng là thời gian trung bình hằng ngày mình được nghỉ ngơi.
Từ ngày chọn nghiệp kiến trúc, chuỗi deadlines xếp hàng sau lưng ngày càng dài. Trong tuần vừa làm vừa học, cuối tuần tham gia tình nguyện. Dây đàn căng mãi nhiều năm, rất Lì nhé.
Giờ ổn rồi, vừa vặn tốt nghiệp xong, bứt – hết – cả – sáu – dây.
Muốn được ôm và được xoa đầu.
„Mai Hiền làm tốt lắm, thương!“
Hai tháng nay mình vẫn mê man 16 tiếng một ngày trước màn hình máy tính. Không phải chạy dự án tới bấn loạn đầu óc như thường lệ. Giờ Mị đọc Ngôn Tình, Kiếm Hiệp. Cách hai hôm một lần mới bò ra khỏi giường, đi vật lý trị liệu.
Hằng ngày mình vẫn Facetime với mẹ. Mẹ Mai nhìn con gái đần mặt đọc truyện chữ sáng đêm, không thèm ngạc nhiên luôn. Lười thuộc bản chất, siêng do đào tạo.
Khái niệm „siêng năng“ xuất hiện trong từ điển của mình từ năm lớp Bảy, khi bắt đầu học thêm ở 218 LTT. Đứa dốt Toán được định mệnh sắp xếp cho ăn hên một lần: đỗ vào lớp CT thầy Thắng.
Ngay bữa đầu thầy tuyên bố rất hùng hồn: „Học sinh dốt tôi vẫn dạy, còn đứa nào lười mời ra khỏi lớp!“.
Cái thể loại vừa-dốt-vừa-lười-vừa-ham-chơi như mình, tí nữa xách ba lô hùng dũng đứng lên…
May mắn thay: tới Đứng mình cũng Lười. (Đấy, biện hộ quá khéo cho cái lá gan bé bỏng…).
Cơ hồ nhờ thầy giỏi, trò không tệ nổi. Cá leo được cây, khỉ bỗng biết lặn nha quý vị. Vô địch học lệch như mình cũng kéo được kết quả mấy môn tự nhiên cho cân xứng với trình độ chữ nghĩa.
Sau này nữa, chăm chỉ thành thói quen, gom góp thành tích lớn nhỏ, vừa vặn để mẹ tự hào.
Nhiều năm qua mình luôn lấy cần cù bù thông minh như thế. Bất kể học hành, công việc hay tình cảm đều chăm chỉ, tận tuỵ, chân thành. Vất vả đau đớn thế nào cũng không cho phép bản thân than vãn, như một kiểu chấp niệm vậy. Mình từng tự hứa với lòng: Hai mươi năm đầu đã khóc đủ nước mắt cho cả đời người, nên về sau chỉ được mạnh mẽ kiên cường, chỉ được vui cười lạc quan.
Nói thế không có nghĩa là qua tuổi hai mươi bỗng dưng bạn được đổi số, đỏ lên, gặp toàn chuyện hỉ.
Nhớ ngày cầm giấy chẩn đoán u xương về, mình khóc với mẹ năm phút, rồi lại mở máy lên đọc tiếp truyện ngôn tình dở dang. Trung Quốc viết sách khí thế thật, một lần lọt hố phải đọc hết hai, ba ngàn chương. Kết chương cuối, đã là sáng sớm hôm sau. Mình vừa đánh răng, vừa cười tự giễu bản thân trong gương:
„Đời mày phải chó má thế nào, gặp những chuyện thế này cũng chỉ mếu máo có năm phút…“
Email của khoa khen thưởng bài tốt nghiệp thạc sĩ đứng thứ hai, Email của trường báo được đề cử một trong năm đồ án xuất sắc đi tranh giải, lọt thỏm trong Hàng Chục Emails lịch hẹn bác sĩ. Nhìn hộp thư, đầu óc mình rỗng lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cái radio phát thanh không nghỉ trong đầu,cuối cùng cũng chịu yên hơi lặng tiếng. Là lúc mình nhận ra: mình muốn được nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi nhé, không phải buồn đau hay thất thần gì nhé. Luyện tập cười nói, không giận không khóc nhiều năm, tự nhiên lạc quan trở thành một phần bản chất. Mình không lo nhiều, càng hiếm khi sợ. Vẫn như thời bé vô lo, nằm thượt trên sàn, đọc truyện, gặm mía. Đọc chán chê, lăn qua cày game. Hồi nhỏ mình và thằng em có cái Gameboy rất „gái tánh“ khó chiều, ẻm bị hư save, lỡ bấm tắt là mất sạch công sức. Mình với cu Tí thay nhau chơi, đến khi hết thảy Pokémon đều lvl.100, Tứ Đại Thiên Vương hay Ngũ A Ca gì đều dẹp sạch, chục lần, vẫn bùi ngùi thương tiếc không dám thay băng chơi game mới…
Những chuyện đau lòng, được quăng ra sau đầu, hoặc quên sạch sẽ, phần lớn nhờ vào những giai đoạn nghỉ ngơi, „nhàn cư vi rất thiện“ như thế.
Bây giờ tương tự, mình đang reset bản thân, Chỉ Làm Những Gì Mai Hiền Thật Sự Yêu Thích. Ngủ nghê sang chảnh hẳn hoi Tám tiếng một ngày, ăn uống thanh đạm ba bữa thường nhật, chăm chú đọc sách, thẩn thơ viết lách. Lần này nghỉ dưỡng hẳn sẽ lâu hơn, cơ bản mười năm rồi Mị gồng mình làm „siu nhơn“, chưa được nghỉ thở. Chờ mình một tẹo, nhất định Mai Hiền sẽ trở lại rạng rỡ và an nhiên nhé! Hứa!
À mà nếu ai hỏi ngày trước Mai Hiền từng bi ai, trằn trọc chuyện gì nhất, câu trả lời hơi hướm ba xạo (bảy thật) vẫn là: „Không biết dân lưu manh phường nào bấm tắt cái Gameboy…“
– MH –
P.s: bonus tấm ảnh Mai Thanh Lì không sợ gì, chỉ sợ mẹ buồn. hehe 😀
